Trầm Mộc Bạch hỏi, "Tại sao dọa hắn, khiến cho mọi người còn tưởng rằng em bị phụ thân."
Ninh Tích quay mi mắt đi nơi khác, "Đồ vật nằm sấp phía sau hắn, tôi sợ nó xúc phạm tới em."
"Vậy hôm nay thời gian khi đi học thì sao? Còn có thời gian lúc ăn cơm."
Trầm Mộc Bạch có thể chưa quên hai chuyện này.
Ninh Tích lỗ tai đỏ, mím môi không nói lời nào.
Cô chằm chằm đi qua, không có ý cần buông tha người à không, quỷ, "Ninh Tích, anh tại sao muốn làm như vậy?"
Đối phương tính tình buồn bực, không nói lời nào.
Một hồi lâu, lỗ tai mới đỏ lên nói, "Tôi"
"Anh không muốn để cho bọn họ tiếp cận em đúng không?" TrầmMộc Bạch nói thẳng.
Cô biết rõ, đối phương thời điểm ăn dấm, một chuyện nhỏ đều sẽ nhớ ở trong lòng, nói dễ nghe là thích ăn dấm, khó nghe mà nói liền là hẹp hòi.
Ninh Tích lỗ tai đỏ hơn.
Trầm Mộc Bạch nhìn hắn cái dạng này, cũng không xấu hổ ôm đi lên, "Ninh Tích, anh thích em đúng hay không?"
Con quỷ này thân thể hoàn toàn cứng ngắc lại.
Cô cảm thấy có chút lạnh, không khỏi buông lỏng ra một chút, liếc thấy đối phương bộ dáng thất lạc, lại lần nữa ôm trở về, "Anh thế nào không nói lời nào."
Ninh Tích nhẹ gật đầu, tựa hồ là có chút ngượng ngùng.
Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, "Thật trùng hợp, em cũng thích anh."
Cô cũng không muốn vòng quanh vòng tròn, bằng không thì năm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2059290/chuong-2802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.