Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, nữ sinh vừa vặn cũng nhìn qua, nhìn thấy cô gương mặt kia, phiết hạ miệng, sau đó múc một miếng cơm nhét vào trong miệng.
"Cô ấy thế nào ngồi ở chỗ đó, dù sao vừa rồi tớ đi ngang, cảm giác lạnh lạnh."
"Đúng nha, cũng cảm giác thật râm mát, là lạ."
Hai nữ sinh nói chuyện truyền đến.
Nữ sinh nhìn thoáng qua, mắt lộ ra nghi hoặc, sau đó nhíu nhíu mày, tiếp tục ăn đồ ăn, không để ý tới.
Trầm Mộc Bạch thấy nữ sinh bộ dáng giống như không giống phát giác, nhịn không được lên tiếng nói, "Bạn học, cậu có cảm thấy có chút lạnh không."
Nữ sinh thuận miệng nói, "Không, xảy ra chuyện gì?"
Ninh Tích nhìn chằm chằm đối phương thoáng qua, nói khẽ, "Trên người cô ta có tử khí."
"Tử khí?" Cô mờ mịt quay sang.
Ninh Tích mặt hơi đỏ lên, nhưng không giống trước đó như thế, động một chút lại đem mặt quay qua một bên, "Ừm, người có tử khí, qua không được bao lâu, liền sẽ chết."
Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn nữ sinh thêm một cái, đối phương bộ dáng thanh tú, khí sắc thoạt nhìn cũng rất tốt, không giống như là người muốn chết.
"Cậu lại nói chuyện với người nào?" Nữ sinh cảm thấy có chút không hiểu, mở miệng nói.
Cô lắc đầu, "Không, cậu nghe lầm."
Chuyện của nữ sinh là một khúc nhạc đệm.
Qua mấy ngày sau, bình đài đem khoản tiền kia phát xuống, khoảng chừng hơn chín vạn tệ.
Trầm Mộc Bạch mặc dù biết ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2059299/chuong-2807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.