Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ.
Người bên cạnh cười khẽ một tiếng, sau đó tắt đèn từ phía sau ôm lấy.
Trầm Mộc Bạch thân thể dừng lại, lại phát hiện đối phương chỉ là đơn thuần ôm lấy bản thân, lòng cảnh giác lại buông xuống, nói một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.
Trên trán ẩn ẩn chụp lên một cái đồ vật ấm áp, sờ nhẹ liền rời.
Không biết qua quá lâu, Trầm Mộc Bạch bị đánh thức, cô dụi dụi con mắt, chỉ cảm thấy sát vách làm ầm ĩ vô cùng.
Quán trọ nhỏ điều kiện đủ, cho nên hiệu quả cách âm tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, thanh âm kỳ kỳ quái quái thỉnh thoảng từ sát vách truyền đến.
Trầm Mộc Bạch nghe trong chốc lát, lập tức cảm thấy mặt đỏ tới mang tai.
Đang lúc cô dự định làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, nhắm mắt lại, người sau lưng ôm chặt cô, một trận khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, kèm theo tiếng nói khàn khàn kiềm chế một chút, "Lạc Lạc."
Trầm Mộc Bạch phát giác được đùi giống như có đồ vật gì chạm (chống đỡ) lấy bản thân, cô nghĩ một hồi, lại tỉnh ngộ ra, trên mặt khô nóng đến không được, tiếp tục điều chỉnh hô hấp, làm bộ bản thân vẫn còn ngủ say.
Tiếng cười trầm thấp lại vang lên bên tai, mang theo ý vị tê tê dại dại, "Lạc Lạc, tớ biết cậu đã tỉnh."
Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đánh chết ta cũng không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/38502/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.