Trầm Mộc Bạch vô ý thức lui về sau, làm bộ bản thân nghe không hiểu, "Cái gì trốn đủ?"
An Tử Dục trầm thấp cười nói, "Lạc Lạc, tớ đã cho cậu thời gian."
Hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm qua, bên môi mỉm cười càng ngày càng ôn hòa, "Tớ mất đi kiên nhẫn."
Trầm Mộc Bạch lắp bắp "Cậu đừng làm loạn nha, mẹ tớ còn ở bên ngoài."
Trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, An Tử Dục đem thiếu nữ ép ngã xuống giường.
Trầm Mộc Bạch bận tâm đến Tiêu Tuyết Tình bên ngoài, căn bản không dám phát ra động tĩnh, chỉ có thể bối rối nhỏ giọng nói, "Tử Dục, đừng làm rộn, tớ van cầu cậu."
An Tử Dục mắt sắc dần dần sâu, duỗi ra một cái tay bốc lên cái cằm thiếu nữ trắng nõn, ngữ khí mập mờ không rõ nói, "Lạc Lạc biết rõ ngày đó hôn cậu là người nào không?"
Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn là cố ý nhấc lên chuyện này, dời ánh mắt, đem miệng ngậm chặt.
An Tử Dục khẽ cười "Cậu không đáp lời, tớ liền hôn."
Trầm Mộc Bạch trên mặt đỏ lên, vô cùng xấu hổ nói, "Cậu."
Thiếu nữ ngày thường đẹp mắt, trên mặt chụp lên một lớp đỏ choáng, càng làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt, An Tử Dục yết hầu khẽ nhúc nhích, cúi thấp xuống đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cô, thanh âm khàn khàn nói, "Cậu có biết hay không bộ dáng bây giờ, sẽ chỉ làm tớ càng thêm muốn khi dễ cậu."
Trầm Mộc Bạch xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/38508/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.