Edit: Cá Muối
______________
“Ăn như vậy thật tuyệt!” Đường Oản lại uống một hớp bia lớn.
Đường Nhất Đồng thấy thế, nhắc nhở: “Đừng uống quá nhiều.”
“Bao nhiêu đây có là gì? Nhớ năm đó… Tôi… nấc… Một hơi uống tám chai vẫn chưa say đâu!” Đường Oản hào khí tận trời nói.
Lúc này Đường Nhất Đồng còn chưa phát hiện có gì không thích hợp, bởi vì lấy tính tình vốn dĩ phản nghịch của Đường Oản, trộm uống bia cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Chẳng qua hắn nhanh chóng phát hiện có điểm không thích hợp.
Bởi vì lúc này, Đường Oản đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, sau đó chu chu môi nhìn đồ nướng BBQ trước mặt: “Đồng Đồng, cậu đút tôi!”
Nghe được lời này, thân thể Đường Nhất Đồng run lên, sau đó bình tĩnh nhìn cô.
Chỉ thấy lúc này khuôn mặt Đường Oản đỏ bừng, cánh môi sưng đỏ, ánh mắt lại có chút mơ màng.
Thấy thế, Đường Nhất Đồng lập tức phản ứng lại: “Cậu say?”
“Tôi không có say! Cậu rốt cuộc có đút tôi ăn không? Cậu có phải là lão công tốt của tôi hay không?” Vẻ mặt Đường Oản ủy khuất, liên tục chất vấn.
Tiểu Khả Ái nghe xong lời cô nói, vội vàng nhắc nhở: “Ký chủ! Tỉnh tỉnh! Ngươi nói như vậy hắn sẽ nghi ngờ?”
Nhưng mà đầu óc Đường Oản sớm đã ngốc, căn bản kêu không tỉnh.
Nếu sớm biết ký chủ uống rượu say liền có tật xấu, vừa rồi cho dù thế nào nó cũng phải ngăn cản cô.
Thật ra Đường Nhất Đồng không có nghi ngờ gì, chỉ là nhìn bộ dáng của Đường Oản, vẻ mặt ngày càng lộ rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-duong-thanh-vai-ac-lao-cong-cau-buong-tha/559003/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.