Edit: Cá Muối
____________
“Sợ cái gì? Cô bảo đảm, nếu hôm nay chúng ta đến trễ, phụ hoàng chẳng những không tức giận, còn rất cao hứng!” Phượng Tê Đồng duỗi tay nâng cằm Đường Oản.
Vẻ mặt Đường Oản mộng bức nhìn hắn.
Còn có thể như vậy?
Cổ đại không phải vô cùng chú ý tôn ti sao?
Ngươi yết kiến hoàng đế cũng đến trễ, ngươi chắc chắc ông ấy sẽ không sinh ra ấn tượng xấu chứ?
Dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Đường Oản, Phượng Tê Đồng không khỏi khẽ nhếch môi, “Chuyện này, ngoại trừ cô và phụ hoàng, ai cũng không biết, chẳng qua một khi ái phi đã tò mò, như vậy cô sẽ nói cho nàng biết lý do.”
“Bởi vì phụ hoàng ước gì cô sớm ngày thành hôn, sinh ra một tiểu hoàng tôn cho ông ấy! Còn có ngôi vị Hoàng đế kia…… Chỉ cần cô muốn ngồi, tùy thời đều có thể, nàng tin không?” Phượng Tê Đồng không chút để ý nói.
Hừ!
Nếu không phải lo lắng sau khi hắn bước lên ngôi vị Hoàng đế chứng cuồng bạo sẽ càng thêm nghiêm trọng ảnh hưởng đến triều chính, phụ hoàng đã sớm muốn truyền ngôi cho hắn.
Chỉ là chuyện này, mấy hoàng tử khác đều không biết mà thôi.
Hơn nữa, từ lúc vừa chín tuổi, hắn cũng đã thường xuyên âm thầm giúp phụ hoàng quản lý triều chính.
Hiện tại nếu chứng cuồng bạo của hắn đã có phương pháp chữa trị, vậy giang sơn Đường triều, sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn.
Còn mấy hoàng tử khác…… Nếu lúc trước hắn không có bệnh trong người, chỉ bằng bọn họ, cũng xứng cùng hắn tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-duong-thanh-vai-ac-lao-cong-cau-buong-tha/559093/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.