Hạ Diệc Sơ bị Mặc Thiên Trần áp chế dưới thân. Hành động giãy giụa ở trong mắt Mặc Thiên Trần, không phải là phản kháng, mà là tình thú.
Hắn cúi đầu cắn mút cánh môi của Hạ Diệc Sơ, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng. So với lúc trước còn ngây ngô, bây giờ quả thực kỹ năng hôn của Mặc Thiên Trần đã thành thạo hơn rồi.
Toàn thân Hạ Diệc Sơ đều bị hắn gặm, động tác giãy giụa dần dần chậm lại. Do mới phá thân, cơ thể non nớt mà mẫn cảm. Bây giờ bị Mặc Thiên Trần trêu chọc, lúc đầu còn chống đối, sau kìm lòng không được mà thuận theo.
Mặc Thiên Trần buông Hạ Diêc Sơ ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Môi mỏng cũng rời khỏi cánh môi của cô, dọc theo cằm dần dần đi xuống. Cái tay không an phận vuốt ve thân thể tuyệt đẹp kia.
Hạ Diệc Sơ hít một ngụm khí lạnh. Trên cái cổ trắng nỏn kia xuất hiện màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt mang theo hơi nước mỏng. Cô mở mắt hơi nheo nheo lại giống như đang hưởng thụ, cố gắng kéo tâm tình đang trầm mê vào khoái cảm, duỗi tay vỗ đôi tay đang làm loạn của Mặc Thiên Trần, nói: "Yên chút nào, không phải ngày mai chàng muốn lên đường sao?"
Nếu lại làm giống với lần đầu tiên, đem cô làm đến nổi toàn thân đau nhức, không thẳng được eo thì là sao mà ra khỏi kinh thành.
"Ngày mai không cần nàng đi, ta có thể ôm nàng." Mặc Thiên Trần ngẩng đầu hôn lên gương mặt Hạ Diệc Sơ, giọng như đang đè nén cảm xúc đang quay cuồng ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/1821370/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.