Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Mặc Thiên Trần biết Hạ Diệc Sơ đã tỉnh lại, lập tức chạy từ thư phòng đến phòng ngủ Hạ Diệc Sơ.
Tiếng bước chân cực kỳ bé nhỏ kia, Hạ Diệc Sơ ngủ ở trên giường không cần trợn mắt nhìn, cũng biết người đến là ai.
Tâm tình Hạ Diệc Sơ sinh hờn dỗi, nhắm chặt mắt, không muốn đối mặt với người tới.
Bất quá, Mặc Thiên Trần lại không tính toán buông tha cho cô, nhìn Hạ Diệc Sơ giả bộ ngủ ở trên giường, Mặc Thiên Trần tâm tình cực tốt, cúi xuống hôn hôn gương mặt Hạ Diệc Sơ, khi nói chuyện, thanh âm ôn nhu mức muốn tích ra thủy.
"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm nàng tỉnh rồi sao?" Mặc Thiên Trần một bên hôn hôn, một bên mở miệng.
Thấy Hạ Diệc Sơ không để ý tới hắn, trực tiếp há mồm gặm lên cánh môi có chút sưng đỏ, lực đạo nhẹ nhàng hút liếm.
Cái này làm Hạ Diệc Sơ không muốn đối mặt cũng không được.
"Mặc Thiên Trần, chàng đi xuống cho ta!" Hạ Diệc Sơ nhíu mày, thanh âm khàn khàn mở miệng.
"Nhiễm Nhiễm, sao giọng của nàng lại biến thành như vậy?" Đáy mắt Mặc Thiên Trần xẹt qua vẻ đau lòng, hắn không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới cái này thì Hạ Diệc Sơ tức đau ruột.
Ngày hôm qua hắn đè nặng cô làm một lần, phóng thích một lần xong, cô vốn cho rằng vậy là được rồi.
Dễ gì chứ, Mặc Thiên Trần đè cô làm một lần, cũng không màng cô giãy giụa mà một lần lại một lần, lực đạo mạnh mẽ mà hung mãnh, giống như sóng gió mãnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/1821372/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.