Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Rừng núi này hoang vắng, Hạ Diệc Sơ cũng không phải vừa ngắm cảnh xong, cô không giống như tiểu thư khuê các cổ đại không ra khỏi cửa.
Cho nên, cô đối với cỏ dại và cây cối thật sự là không có chút hứng thú nào hết, biết tối nay sẽ không có liên hoan nên trực tiếp trở về lều trại của mình, trốn đi.
So với việc ở bên ngoài đi dạo không mục đích, còn không bằng cô ngồi ở trên giường niệm nghỉ ngơi cho thoải mái.
Cho nên, chờ lúc Mặc Thiên Trần vội vã xử lí xong mọi chuyện, quay về lều của hắn với Hạ Diệc Sơ thì thấy thân ảnh Hạ Diệc Sơ lười biếng nằm ở trên giường, trên bàn nhỏ bên cạnh còn để mấy chùm quả nhỏ Tử Tinh mọng nước đầy đặc sắc.
Mặc Thiên Trần cười cười, đáy mắt xẹt qua vẻ sủng nịch, gia hỏa này thật đúng là biết cách hưởng thụ.
Nha hoàn trong lều hành lễ với Mặc Thiên Trần, Mặc Thiên Trần vẫy vẫy tay, để toàn bộ các nàng ấy lui xuống.
Hạ Diệc Sơ lười biếng dựa vào giường, nhìn thấy Mặc Thiên Trần mới vội vàng từ trên giường bò dậy, ngồi thẳng thân thể của mình, dịch ra cho hắn một vị trí, nói: "Có mệt hay không? Hôm nay nhất định rất vất vả đi?"
"Còn được." Mặc Thiên Trần đáp lời, hắn có võ công trong người, hơn nữa là nam nhân, đi đường, còn không phải là mệt lắm.
Nhưng lời này của hắn, trong lòng Hạ Diệc Sơ không thế nào tin tưởng.
Đi suốt quãng đường, tuy Hạ Diệc Sơ không nhìn thấy Mặc Thiên Trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/1821382/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.