Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Tâm tư của Chu Cù đối với Hạ Diệc Sơ đã bị người của Chu gia biết được. Họ chẳng những không nóng nảy chuyện chữa bệnh cho Chu Hàng, vốn dĩ bệnh của hắn trước giờ vốn không có thuốc chữa. Họ chỉ mong sao có thêm nhiều thời gian để Chu Cù và Hạ Diệc Sơ ở bên nhau, tìm hiểu nhau.
Trong thương nghiệp, Chu Cù vốn xảo trá, giỏi đùa bỡn nhân tâm nhưng mà về mặt tình cảm nam nữ lại dốt đặc cán mai, như đứa trẻ đứng dưới tàn cây, chỉ biết ngẩng đầu ngước lên chờ quả chín rụng xuống, không biết tự chủ động leo lên hái.
Mà Hạ Diệc Sơ là loại người nếu không trực tiếp nói thích cô ấy thì chẳng bao giờ nghĩ đến đối phương có thể thích mình.
Một người hữu tâm không chủ động, một người vô tâm không phát hiện ra.
Cho nên, dù hai người có nhiều lần uống trà, nói chuyện phiếm, hiểu biết về nhau cũng đủ nhiều nhưng chỉ đến đó mà thôi.
Chu Hàng bây giờ đã khỏe hơn trước rất nhiều, có thể tự đi dạo bên ngoài. Khi trở về, Chu Hàng thấy Chu Cù một mình ngồi trên sô pha, trà trên bàn đã nguội cả rồi, liền cất giọng hỏi:
"Cô tiểu thư đâu? Cô ấy về rồi sao?"
"Vâng!" Chu Cù gật đầu, thu dọn trà cụ.
Chu Hàng nhìn bộ dạng ngây ngốc của em trai, không khỏi đau đầu:
"A Cù, ba tháng rồi đó, em không nghĩ nên tiến xa thêm một bước sao?"
"Thêm một bước?"
Chu Cù nghi hoặc nhìn anh trai:
"Cố tiểu thư không nhận lời mời ăn cơm hay đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560260/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.