Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Gia đình Cố Trừ Tịch không giàu, cha mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, tiền lương đủ sống mà thôi, làm sao có thể có một khoản tiền lớn để mua căn biệt thự nhỏ này.
Bản thân Cố Trừ Tịch càng không có.
Lúc học đại học tuy cô ấy cũng có đi làm nhưng tiền lương ít ỏi kia có là gì chứ.
Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi từ khi tốt nghiệp lại mua được nhà?
Sắc mặt Tô Tử Vân lập tức trở nên khó coi.
Hạ Diệc Sơ vừa thấy đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng mà cô cũng không có nhu cầu giải thích, chỉ nói:
"Sau này đừng tìm tôi nữa, giữa chúng ta không còn quan hệ gì."
"Chị Trừ Tịch, chị đừng như vậy, anh Tử Vân sẽ tức giận lắm."
Trình Điềm đứng sát bên cạnh Tô Tử Vân, nói với Hạ Diệc Sơ.
"Chị Cố,hai vị chú thím này là ai vậy? Khách của chị sao?"
Một âm thanh hồn nhiên truyền đến tai ba người.
Lý Bách Nhiên xách cặp lướt qua Trình Điềm và Tô Tử Vân, đi đến bên cạnh Hạ Diệc Sơ, nắm lấy tay cô, tò mò nhìn hai người đối diện.
Cái tên nhóc này nha, lần đầu tiên ngoan ngoãn gọi mình là chị nha.
Hạ Diệc Sơ liếc Lý Bách Nhiên một cái, gật đầu.
"Không phải, người ta tới ngắm cảnh thôi. Hơn nữa, sau này em không nên gọi người ta như vậy, phải gọi là anh hoặc chị, biết chưa?"
"Vâng." Lý Bách Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại ngây ngô nói:
"Chị, nhìn bọn họ già như vậy mà còn kêu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560292/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.