Editor: Mi Mặt Mèo
*******************
Linh khí ở thế giới này khá loãng, Hạ Diệc Sơ đem tâm pháp Dịch Cân kinh niệm qua một lần, không có tác dụng gì. Cô phải dùng phương pháp tu luyện của A Li mới cảm nhận được linh khí dần dần tụ lại.
Hạ Diệc Sơ híp mắt ngủ một lát.
Cửa phòng bên cạnh mở ra, An Dập lăn xe lăn từ trong ra ngoài.
Hạ Diệc Sơ run run lỗ tai, nhảy từ trên ghế xuống, đứng bên cạnh xe lăn của hắn.
Đúng lúc một cô y tá đi ngang qua, nói với An Dập:
"An tiên sinh, mèo của cậu thật ngoan, tôi thấy nó nằm đợi cậu cả tiếng rồi đó."
Mèo của hắn?
An Dập nghi hoặc cúi đầu, liền thấy một cô mèo trắng như tuyết đứng bên cạnh. Bé mèo ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn mình, kêu "meo" một tiếng mềm mại.
Đây là con mèo vừa đợi thang máy ban nãy.
An Dập cười cười, nói với y tá: "Cảm ơn!"
"Đừng khách khí." Cô ý tá hơi đỏ mặt.
"Tôi đi trước, gặp lại sau." An Dập lễ độ chào ra về, hoàn toàn không phát hiện cô y tá đang bối rối.
"Vâng. Gặp lại sau."
An Dập lăn xe lăn về phía trước, mèo trắng đi sát bên cạnh hắn.
Cô y ta nhìn theo, không hiểu sao thấy một người một mèo kia vô cùng phù hợp. Bất quá, hôm nay An tiên sinh vẫn thật ôn nhu.
Y tá ngốc ôm khuôn mặt mình, xoay người rời đi.
Mèo con đi theo An Dập vào thang máy.
Bên trong thang máy nhỏ hẹp, An Dập cúi đầu nhìn mèo ngồi liếm liếm tay, trên mặt ý cười không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560409/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.