Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Ngồi xe cả đêm, lý trí Hạ Diệc Sơ cũng thông suốt trở lại, không còn kinh hoảng thất thố nữa.
Đời trước khi Lê Manh còn sống, thành phố N cũng xảy ra động đất, lúc ấy cha mẹ Lê cũng vượt qua được, hy vọng lần này cũng thế.
Hạ Diệc Sơ nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát, quay xe trở lại. Tần Qua lái xe cả đêm nên đã đổi vị trí cho Hạ Diệc Sơ, bây giờ đang cuộn tròn ngủ ở ghế sau.
Tần Qua phát hiện xe ngừng, mở mắt ra xem lại không thấy Hạ Diệc Sơ ở ghế lái.
Tần Qua: "!!!"
Tần Qua nhổm người dậy, áo khoác Hạ Diệc Sơ đắp cho hắn rớt xuống sàn xe.
Ngay lúc đó, cửa xe được người bên ngoài mở ra, Hạ Diệc Sơ mang theo ý cười xuất hiện trong tầm mắt Tần Qua. Cảm xúc bực bội và lạnh lẽo của Tần Qua chớp mắt biến mất.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừ!"
Tần Qua gật đầu, nhìn đường phố bên ngoài, hỏi:
"Chúng ta đang ở đâu thế?"
"Thành phố A. Hiện tại đã cấm xe vào thành phố N, dù sao dư chấn còn chưa hết cho nên chúng ta vẫn nên ở đây, từ từ hãy đi. Em có hỏi thăm một chút, chính phủ đang kêu gọi người tình nguyện, em đã đi báo tên rồi, chờ động đất chám dứt, chúng ta cùng đại bộ đội xuất phát đến thành phố N."
Hạ Diệc Sơ nói, ý chí chiến đấu bừng bừng. Tần Qua biết cô đã khôi phục tinh thần, gật đầu, không hỏi gì thêm.
Trong lòng Tần Qua cũng tán đồng ý kiến ở lại thành phố A của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560449/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.