Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Thấy gương mặt thần thái sáng láng, đôi mắt trong trẻo câu nhân nhìn mình, Tần Qua thật sự không có tiền đồ nhớ tới đêm phiên vân phúc vũ đó.
Hầu kết hắn lăn lộn một chút mới nói:
"Rảnh. Anh cũng khá tò mò với việc đóng phim, chỗ đóng phim có thể cho người ngoài vào xem không?"
"Không cho, nhưng anh thì được." Hạ Diệc Sơ cười nói, trở về nói chuyện với đạo diễn.
Đạo diễn không từ chối, cho người dọn thêm một cái ghế đặt vào phòng nghỉ của Hạ Diệc Sơ. Hắn có chút tò mò quan hệ của hai người nhưng không dám hỏi.
Đã đến giờ quay, ai nấy vội trở về vị trí, có lẽ do có Tần Qua ở đây nên ai cũng đầy cảm xúc và nhiệt huyết, đạo diễn cũng thế. Ngay cả cô nàng ngày thường vốn bị đạo diễn mắng lên mắng xuống mới qua cảnh hôm nay cũng diễn một lần là xong.
"Mọi người nghỉ ngơi một lát, đạo cụ chuẩn bị, mười lăm phút sau quay cảnh kế tiếp."
Đạo diễn chỉ đạo.
Hạ Diệc Sơ về phòng nghỉ, ngồi trên ghế, lập tức có bình giữ ấm đưa đến. Cánh tay trắng nõn thon dài đưa bình giữ nhiệt kia chắc chắn không phải Ngọc Thạch.
Hạ Diệc Sơ theo hướng cánh tay nhìn lên, đối diện với đôi mắt Tần Qua.
"Cảm ơn."
"Mệt không? Nghỉ một lát đi." Tần Qua đổi tư thế ngồi, vỗ vỗ lên đùi mình.
Hạ Diệc Sơ cấp tốc phản ứng lại, cười nói: "Không mệt."
"Được rồi." Tần Qua tiếc nuối.
Mười lăm phút sau ai nấy vào vị trí, đạo diễn vỗ vỗ vai Hạ Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560494/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.