Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Một đêm không nói chuyện.
Hôm sau, Hạ Diệc Sơ cùng Tần Qua và cha mẹ Lê ăn sáng ở nhà, sau đó hai người lên xe về.
Hạ Diệc Sơ ngồi cạnh cửa sổ, kế bên là Tần Qua ngồi cạnh lối đi.
Lúc đầu còn thoải mái, về sau đoàn tàu dừng trạm đón người lên, hành khách càng ngày càng đông, Hạ Diệc Sơ mới cảm thấy Tần Qua hình như không ổn.
Hắn chau màu, ánh mắt nặng nề, thần sắc ẩn nhẩn, khuôn mặt tái nhợt.
Hạ Diệc Sơ nhẹ giọng hỏi hắn:
"Anh say xe à? Có sao không?"
Tần Qua lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn khó chịu, nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ:
"Khó chịu."
Bên trong có người ăn vặt, có người trò chuyện, không khí hỗn tạp. Đối với người mắc chứng sạch sẽ như Tần Qua thì không chỉ là khó chịu mà hắn sắp nghẹt thở muốn nhảy khỏi xe rồi.
Hạ Diệc Sơ đương nhiên không hiểu ý hắn, chỉ cho là hắn say xe nên đưa nước cùng thuốc cho hắn:
"Anh uống một ít đi, rồi ngủ sẽ không thấy khó chịu nữa."
Tần Qua nhìn nhìn thuốc trong tay Hạ Diệc Sơ, sau đó dời mắt, gấp gấp lại áo khoác đặt trên đùi cô, nói:
"Cho anh mượn đùi em gác ngủ một chút."
Không đợi cô trả lời, Tần Qua hụp người xuống, gối đầu lên đùi Hạ Diệc Sơ.
Tần Qua nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả đều là mùi vị thanh nhạt từ quần áo Hạ Diệc Sơ, tâm tình khó chịu dần dần vơi đi.
Tần Qua cao một mét chín, lại ủy khuất co thành một khối gối lên đùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560502/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.