Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Mặt Quân Tử Lâm đen như đít nồi, phát Weibo còn trực tiếp nói phong sát người ta. Vậy mà bây giờ ở trước mặt hắn có người tới tìm cô hợp tác.
Ha ha ha, giờ khắc này là lúc Hạ Diệc Sơ vui mừng nhất từ sau khi đến thế giới này.
"Manh Manh, cô cần gì phải như vậy. Nếu cô không muốn rời khỏi giới giải trí, thì nhận sai với Tử Lâm là được. Anh ấy không phải người keo kiệt, chỉ cần cô hạ mình một chút, Tử Lâm nhất định sẽ để cho cô một con đường. Cô không cần phải mướn người sắm vai diễn tuồng đâu."
Ôn bạch Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói với Hạ Diệc Sơ.
Đậu má!
Bệnh tâm thần à!
Lần đầu tiên Hạ Diệc Sơ không thể kiên nhẫn được. Chẳng qua trước mặt công chúng, Ôn Bạch Nguyệt lại đang đóng vai thân thể yếu ớt, cô thật sự không tiện ra tay. Trước mắt, chỉ có thể dưỡng sức, chờ sau này sẽ vả mặt.
"Thật hay giả, sau này cô sẽ biết."
Hạ Diệc Sơ nói một câu như thế rồi xoay người ra ngoài, để lại Quân Tử Lâm, Ôn Bạch Nguyệt và đám phóng viên họ kêu tới.
Ôn Bạch Nguyệt ôn ôn nhu nhu nói với Quân Tử Lâm:
"Tử Lâm, em hơi đói bụng."
"Vậy anh đưa em đi ăn món Hàn Quốc em thích nhất."
Quân Tử Lâm không coi ai ra gì, cúi đầu hôn lên trán Ôn Bạch Nguyệt.
Ôn Bạch Nguyệt nháy mắt đỏ mặt, ngượng ngùng, chui đầu vào ngực Quân Tử Lâm.
"Đừng như vậy, người khác nhìn thấy thì sao."
"Có sao đâu, chúng ta vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-cong-luoc-lang-tinh-boss/560512/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.