"Ân, được, không luyện nữa." Tử Bạch ôn nhu gật đầu, vốn dĩ luyện tập để thân thể khỏe mạnh, đi thi đấu bởi vì hắn có thời gian mà thôi.
Vương Tiêm nghe thế liền không để ý đến mọi người xung quanh, một phen nhào vào lòng Tử Bạch, gao gắt ôm.
Mẹ Tử Bạch bị hành động này làm cho có chút kinh hách, hơn nữa thấy con trai mình không bài xích khi Vương Tiêm đụng chạm, mà còn thuận theo phản xạ ôm lấy.
Trương Vũ thấy động tác của Vương Tiêm như vậy cũng chấn động, loại dũng khí này hắn làm với Tử Tuệ cũng không dám làm.
Ba Trương Vũ đã trở lại, việc cũng đã giải quyết xong, còn giải quyết như thế nào thì trẻ con bọn họ cũng không biết, chỉ là thấy mọi người tâm tình không tồi.
Lúc xuất việc, người phụ trách cũng tới, lần này cũng xin lỗi với chi phí thuốc họ cũng phụ trách toàn bộ, cho nên tất cả mọi người ngồi trên phi cơ nhà Trương Vũ cùng nhau về.
Trường học biết được chuyện này, cũng cho Tử Bạch ở nhà nghỉ ngơi, Vương Tiêm cũng muốn xin nghỉ để chăm sóc hắn, nhưng người phản đối nhiều nhất chính là Tử Bạch.
Hắn nghe Vương Tiêm định xin nghỉ để chăm sóc hắn, rất nhanh liền phản đối vì thứ nhất là học, thứ hai là hắn không cần người chăm sóc, hiện tại đã hồi phục rất nhiều rồi.
Vương Tiêm không muốn, Tử Bạch cũng không thoái nhượng, đi học vẫn là đi học, tan học thì có thể qua thăm hắn.
Hôm nay Vương Tiêm cùng Tử Tuệ đi học, trong miệng nhất định oán giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-thanh-mai-truc-ma-nha-ben/1104006/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.