" Chậm một chút thôi mà, gấp cái gì." Vương Tiêm đánh ngáp, ngồi ở bên cânhj Tử Bạch, theo thói quen liền dựa lên vai hắn.
" Chỉ một chút? Cậu xác định vạy? Lúc Tử Tuệ lên chỉ mới 7 giờ, hiện tại đã 8 giở rưỡi rồi!" Trương Vũ đứng dậy vương tay, chỉ vào đồng hồ.
" Hừ!" Vương Tiêm không để ý tới, dùng đầu cọ cọ bả vai Tử Bạch.
" Được được, nhanh ăn đi, ăn rồi không nói nữa." Tử Tuệ trực tiếp cầm quả nho nhét vào miệng Trương Vũ.
Trương Vũ bị hành động thân mật như vậy làm cho mặt đỏ lên, cứng đờ tại chỗ.
" Tử Tuệ, cậu đừng để ý hắn, hắn chính là cố ý muốn như vậy." Vương Tiêm bĩu môi.
" Mới....mới không có!" Trương Vũ lắp bắp, lại cuống quít ngồi lại ghế mình.
" Giờ đồ ăn đã nguội bớt rồi." Tử Tuệ gắp miếng thịt thử.
" Tử Tuệ, cậu chơd chút, tớ gọi phục vụ ra đổi cho." Trương vũ nói xong liền ấn nút, lúc này một người phục vụ liền đến.
" Xin hỏi ngài cần hỗ trợ gì sao?" Người phục vụ lễ phép nói.
" Giúp tôi đem đồ ăn này đổi đi, đã nguội hết rồi." Trương Vũ khôi phục lại khí thế thiếu gia, chỉ đồ ăn ở trên bàn.
" Được, ngài chờ một lát." Người phục vụ ra ngoài gọi mấy người phục vụ khác tiến vào, một hồi liền mang đồ ăn đi, thực mau hâm nóng lại thức ăn.
" Tử Bạch, việc cậu nói hôm nay là thật sao?" Vương Tiêm cẩn thận hỏi.
Tử Bạch đang nghĩ xem chuyện gì, sau đó đảo mắt suy nghĩ, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-thanh-mai-truc-ma-nha-ben/1104012/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.