Editor: @Diệp Thanh Thu
Beta: @Aki Re
Thẳng đến khi hắn bị hôn đến mức không thở nổi, mắt phiếm thủy quang, nàng mới buông hắn ra.
Phó Khuynh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng mà gợi lên một sợi chỉ bạc.
Nửa dựa vào ghế, có một loại cảm giác quen thuộc như đã từng làm việc này rồi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần.
Hất hất đầu, bỏ qua một bên những suy nghĩ miên man đó, đem tầm mắt đặt ở bên cạnh người nọ.
Vành tai ửng đỏ trước đó của hắn giờ đã trở nên đỏ tươi ướt át, trên má cũng đỏ bừng một mảnh, cánh môi nhiễm thủy quang, giờ phút này mảnh lông mi dài hơi run, hơi thở gấp gáp.
Dáng vẻ này của hắn làm Phó Khuynh trong đầu hiện ra bốn chữ -- tú sắc khả xan(*).
(*) tú sắc khả xan "秀色可餐": xinh đẹp, hấp dẫn.
Hiện tại, không chỉ là hắn, ngay cả nàng cũng không bận tâm tình tiết trong phim nữa.
Rũ mắt nhìn thoáng qua người nọ như cũ nắm chặt tay chính mình, ho nhẹ một tiếng đè nén khóe miệng cười nhạt.
Ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể thật ra lại rất thành thật!
Một lát sau, phim tới hồi kết thúc.
Phó Khuynh thong dong bình tĩnh mà lôi kéo hắn đi ra ngoài, rất có cảm giác yêu đương.
Trái lại Giang Thời, yên lặng đi theo phía sau, không nói gì, ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ.
Loại không khí này, thời điểm trước kia lấy thân phận nam nhân cùng hắn ở bên nhau thập phần quỷ dị.
Dừng lại bước chân, nhìn về phía người nọ đi ở đằng sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-tram-phan-tram-ngot-sung/1064290/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.