Editor: @Diệp Thanh Thu
Beta:
Phụ thân sau khi qua đời mấy năm thì trong mấy năm ấy nhà bọn họ cũng khó khăn nhất, hắn cùng mẫu thân thậm chí đã thất vọng đến tột cùng, trong nồi không còn nổi chút gạo.
Cho dù ở thời điểm khó khăn như vậy, mẫu thân cũng không có từ bỏ ý niệm cho hắn đi học.
Nhận hết ánh mắt lạnh nhạt khi vay tiền cũng muốn mua sách cho hắn học.
Cũng chính vì nguyên nhân như thế, hắn không muốn việc như vậy lại phát sinh một lần nữa, cho nên sau khi biết được mẫu thân gả vào hào môn, cầm tiền học phí tới tìm hắn, hắn mới có thể phẫn nộ như vậy quyết tâm trình đơn thôi học.
Kết quả là, bất quá náo loạn một hồi vẫn chỉ khiến mình bị chê cười, mẫu thân tái hôn thoạt nhìn trẻ lại không ít, trên mặt cười cũng nhiều hơn, mà hắn, cũng nên sống cho chính mình.
Tối hôm qua, hắn cơ hồ thức trắng cả đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại việc này.
Nhưng mà...... Ngay lúc hắn tính toán rời thành đô, nơi mà hắn đã sinh sống hai mươi năm, muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, cố tình lại xuất hiện một người, đối với hắn mà nói, anh ấy là người nhà của hắn, anh ấy nói rằng sẽ bảo hộ mình. Lúc ấy, trong lòng hắn không rõ đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tòa thành cao trong lòng trong nháy mắt liền sụp đổ, dũng mãnh bước vào chính là sự ấm áp từ xưa tới nay chưa từng có.
Loại cảm giác xa lạ lưu luyến này làm hắn rất bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-tram-phan-tram-ngot-sung/1064312/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.