Editor: Diệp Thanh Thu
Beta: Aki Re
Thẩm Mặc Bạch suy nghĩ chính là: Lời này của sủng vật là đang vì chính mình mà làm sáng tỏ sao? Cho nên, cô ấy không có viết thư tình cho Thẩm Dật?
Cái ý tưởng này vừa rơi xuống, hắn ngoài mặt không có biểu tình, trong lòng lại tưng bừng nở hoa: Tôi đã nói mà, tiểu sủng vật sao có thể không thích soái ca vô địch vũ trụ như hắn chứ, làm sao có thể chạy tới thích cái tên ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đó được? Chu Thâm quả nhiên là cái tên bốc phét, hại hắn thiếu chút nữa hiểu lầm tiểu sủng vật.
Chu Thâm nội tâm độc thoại: Ngọa tào(*)?! Từ khi nào ngồi cạnh lão đại có một tiểu mỹ nữ vậy, không kêu một tiếng mà phóng đại chiêu? Cũng không biết bát quái mới đây có làm hỏng hình tượng của hắn rồi hay không.
(*) ngọa tào: một câu chửi như TMD
Vì càng muốn xác minh lập trường của chính mình, buổi sáng Phó Khuynh lần thứ hai nói ra câu nói kia: "Tôi không thích Thẩm Dật."
Thẩm Mặc vừa nghe, khóe miệng ngăn không được nhếch lên, trên mặt khó nén vui mừng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đã không còn lạnh lẽo khiếp người, một đôi mắt kiều diễm xinh đẹp làm lay động lòng người.
"Tôi biết." Đình trệ hồi lâu, thanh âm thiếu niên truyền đến, mang theo một tia khàn khàn, mị hoặc nói không nên lời.
Ngươi biết? Ngươi biết cái gì?
Không rõ vì cái gì cảm xúc trở nên thay đổi nhanh như vậy, Phó Khuynh nghi hoặc mà nhìn lại hắn, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-tram-phan-tram-ngot-sung/1064372/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.