Càng đến gần, Nhạc Ly nhìn thấy ánh sáng xanh đó càng nhiều.
Càng tới gần, càng rõ ràng hơn, đó là một bầy sói.
Không chỉ là một bầy sói bình thường, đây là một đàn sói đã bị nhiễm virus tang thi với đôi mắt đỏ ngầu, nhe chiếc răng đầy dữ tợn.
Bây giờ chúng khát máu hơn bao giờ hết.
Chúng tiến dần về phía kho lúa.
Nơi đó có mùi thịt sống mà bọn chúng yêu thích.
"Mọi người" Nhạc Ly quay đầu lại khẽ gọi mọi người dậy.
Giang Niệm Bắc hắn ngủ thiển giấc.
Nghe thấy Nhạc Ly gọi liền lập tức đứng dậy.
Nhìn sang hai bên đã thấy La Bình và Phượng Hủ đang trong trạng thái tùy thời có thể chiến đấu.
"Hú..
hú.."
Chỉ nghe được một tiếng bén nhọn hung tàn tiếng kêu, trong đêm đen đặc biệt thấm người, tiếp đó nháy mắt một trận sắc bén phong cùng với một cổ tanh tưởi đánh úp lại.
Nhạc Ly cong lên khóe miệng, lạnh lùng cười.
Trong mắt còn có sự hưng phấn.
Tuy hơi xú một chút.
Nhưng đây chính là đưa tới cửa thức ăn.
Chỉ là khâu chế biến mất nhiều thời gian.
Ban đầu nàng nghĩ, biến dị thú không thể ăn.
Nhưng suốt dọc đường đi theo Giang Niệm Bắc đám người.
Nàng thấy có một cây bị nhiễm virus, trên đó có quả chín mọng, rụng ngay dưới chân nàng.
Nàng tò mò thử xem liệu có thể ăn được không? Không ngờ ăn xong trong nàng có thể cảm giác được trong cơ thể có thêm mỏng manh lực lượng.
Không nhiều nhưng là có.
Suy nghĩ vấn đề này chắc có lẽ do thể chất đặc biệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623152/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.