Phòng thí nghiệm vốn là nơi có nhiều hóa chất dễ gây cháy và không gây cháy.
Nếu bảo quản thích hợp thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng Nhạc Ly đã lợi dụng dị năng khiến cho người bảo quản kho hóa chất đó ngủ say.
Còn nàng thì chỉ cần một mồi lửa thích hợp là sẽ dẫn đến cháy.
Trước khi phóng hỏa Nhạc Ly đã lợi dụng sự hỗn loạn đưa những người vô tội ra khi đã bị nàng hạ thuốc mê.
Cũng may nàng có lực lượng.
Còn những nhân viên đã nghiên cứu trên tay dính mạng người nàng mặc kệ, họ chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi.
Nhạc Ly bây giờ đang ở trong không gian.
Trước khi rời đi nàng đã phân chia tài sản cho Nhạc Duệ một phần, phần còn lại từ những năm trước Nhạc Ly đã làm từ thiện cho những trẻ em ở cô nhi viện và những vùng núi cao có cơ hội học tập và những vật chất thiết yếu.
Bây giờ chuyện của thế giới đó đã không còn liên quan đến nàng.
Có lẽ trời sinh nàng bản tính lương bạc.
Nói quên là quên, không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác.
"Chào mừng trở lại.
Nhiệm vụ này dễ dàng đúng không?".
Thụ Thụ thấy Nhạc Ly liền nói
"Chào Thụ Thụ.
Cũng tương đối.
Nếu ta có thể ở lại thêm mấy năm cũng có kiếm thêm ít tiền hưởng thụ một chút.
Đáng tiếc ra ngoài ý muốn.
Nhưng như thế cũng tốt" Nhạc Ly có chút tiếc nuối.
"..."
Thụ Thụ không tỏ ý kiến.
"Hồn phách lần này đạt được trọn vẹn.
Chỉ trừ ra chủ hồn để khách hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623157/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.