Nhạc Ly nhìn Đông Phương Mặc, rối rắm một chút sau đó mới lên tiếng.
- Ca!
Đông Phương Mặc chính tai nghe được Nhạc Ly gọi mình là ca.
Khoé môi run rẩy một chút.
Cảm xúc biệt nữu có thể nghĩ.
Hắn gian nan điều chỉnh lại tâm thái.
Làm như không có việc gì đáp lại.
- Ừm.
Hôm qua vì chuyến bay bị trễ nên về muộn.
Đông Phương Mặc giải thích một chút chuyện hôm qua vì sao không đến.
Nói xong hắn có chút bất an nhìn Nhạc Ly.
Nàng sẽ không giận hắn đấy chứ.
Sẽ không để ý đến hắn nữa sao.
Nàng có phải hay không nghĩ hắn không muốn nhận nàng làm em gái.
Tuy hắn đúng là không nghĩ nàng trở thành em gái hắn.
- Vậy hai người phải nghỉ ngơi chứ.
Dù sao hôm qua cũng về trễ thế mà.
Nhạc Ly nhìn sắc mặt của Đông Phương Mặc không tốt lắm liền quan tâm nói.
Nhạc Ly nhìn nữ nhân đứng sau Đông Phương Mặc gật gật đầu chào hỏi.
Đàm Tinh thấy Nhạc Ly chào mình nàng cũng lễ phép chào lại.
Ba người nhất thời không biết nói chuyện gì.
Lúc này Nhạc Ly đột ngột lên tiếng, nàng vừa chợt nhớ ra:
- À, quà cưới của hai người ta muốn đích thân tặng.
Lần trước lễ kết hôn quá đông ta cũng không chen vào.
Cũng may lần này gặp.
Chờ ta.
Nói xong Nhạc Ly quay trở lại về phòng.
Lôi từ trong chiếc va li ra hộp quà mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
Lại lật đật xuống lầu.
- Chúc hai người bách niên giai lão sớm sinh quý tử.
Nhạc Ly đưa hộp quà cho Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623162/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.