Lam Du khi tìm được ngôi nhà dưới vách núi, đã không còn ai ở đó, cửa thì lạc khóa.
Hắn đi đến cạy khóa ra, bên trong còn một số quyển y thư được xếp ngay ngắn trên bàn.
Ngoài mấy quyển y thư và vật dụng cơ bản ra thì ở đây không còn đồ nào khác.
Nếu có Nhạc Ly ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngôi nhà mà Lam Du vừa vào chính là căn nhà mà nàng được Do Mạn chữa thương khi rơi từ vách núi xuống.
Lam Du tìm không thấy người, không muốn công sức mình cứ như vậy công cốc.
Hắn tìm trong tìm ngoài, sờ xem ngôi nhà có mật thất có thể giấu đồ, đào dưới đất, xem xem có đồ gì đó được cất giấu ở đây.
Trên khuôn mặt của Lam Du mồ hôi rơi đầy, y phục cũng bị lấm lem đầy bùn đất.
Lam Du có chút mệt, hắn lấy tay lau mồ hôi trên mặt.
Hắn đã đào khắp xung quanh ngôi nhà mà vẫn không tìm thấy được thứ gì.
Đào tiếp một hồi vẫn không tìm thấy, Lam Du không muốn lãng phí sức lực như vậy nữa, hắn đang suy nghĩ xem chỗ nào có thể giấu đồ vật mà hắn chưa tìm? Hắn vào nhà, tìm trên nóc nhà, không ngờ lại có thể tìm được.
Một mảnh da dê được giấu trên xà nhà, hắn vội vàng đọc nhanh một lượt.
Nhìn nội dung được viết trên đó, ngay sau đó Lam Du liền mã bất đình đề trở về Bá Nam phủ.
Khi hắn đến nơi, chỉ thấy Bá Nam phủ chỉ còn tàn dư lại những bức tường cháy đen sau khi bị ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623178/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.