Cổ Bàn tỉnh dậy sau một hồi hôn mê, hắn xem như đã đoán ra được ai đã hạ thuốc mê.
Nên nói Cổ Bàn tự phụ hay tự tin khi hắn có thể không đề phòng một người suốt ngày hi hi ha ha, khóc rồi lại cười, mọi cảm xúc đều viết trên mặt, dễ dàng đoán được.
Hắn tự nhận là có thể nhìn thấu một người, nhìn người đó như vậy vô dụng.
Nhưng thật ra lại khiến cho hắn một bất ngờ.
Hắn vẫn còn phải luyện luyện thêm việc nhìn người này.
Hắn hợp tác với lão tướng quân, hợp tác với Nhạc Ly, đều bị bọn họ không để trong mắt.
Lợi dụng hắn xong thì vứt bỏ, chẳng lẽ hình tượng mà hắn xây dựng lên quá hoàn mỹ, khiến bọn họ thật sự nghĩ rằng hắn thực sự ôn hòa.
Trong mắt Cổ Bàn xuất hiện một tia khói mù.
Cổ Bàn cũng mặc kệ bây giờ thân thể có chút không khỏe, đi đến chỗ A Nhất, A Nhị đánh thức hai người.
Hắn nhủ thầm dược tính này mạnh thật.
Người như hắn cũng coi như là nhiều lần bị bỏ thuốc mê nên hắn tự nhận là đối với thuốc mê, Cổ Bàn hắn thân thể có thể kháng cự.
Nhưng lần này hắn hoàn toàn bị động, không có một tia kháng cự nào mà cứ thế ngất đi.
Làm cho Cổ Bàn sinh ra tò mò về người có thể chế ra loại thuốc mê này.
Khi Cổ Bàn và hai người thuộc hạ của y đi ra căn nhà gỗ, thì thấy cảnh tượng một nữ nhân tiên khí phiêu phiêu đang gọi Lam Họa là con gái.
Hắn mừng rỡ đi đến.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623243/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.