Edit: Mon
Beta: Maple
Nhìn người bộc chăn cuộn tròn lại đã ngủ say, Lạc Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt, cô nương này còn hiểu được thông tình đạt lý, không cáu kỉnh không chịu quay về khách điếm, phải biết rằng Giang thành hiện nay không yên bình như hiện tại.
Lạc Yên cũng không đánh thức nàng, lặng yên không tiếng động mà đi.
Trở lại phòng mình, vừa mới mở cửa Lạc Yên liền cảm nhận được một cỗ sát ý như có như không.
Nàng không khỏi cảm thấy thật buồn cười, không khỏi nghĩ đến, nàng hôm qua lặng lẽ đi làm "Trộm" không nghĩ tới hôm nay có người chạy đến phòng nàng "Trộm".
Lạc Yên cũng sẽ không giống Tô Trầm Sương án binh bất động, nàng có thói quen chủ động xuất kích, sợi tơ kim sắc liền câu lấy Phượng Hoàng Cầm nàng đặt trên giường.
Động tác nàng kinh động người giấu trong chỗ tối, trong khoảnh khắc đó. Bảy, tám hắc y nhân che mặt từ trong các góc lao tới, binh khí trong tay không chút do dự trực tiếp bổ lên trên người Lạc Yên.
Lạc Yên gợi lên khóe môi, tươi cười trên mặt càng thêm xinh đẹp, tay nhẹ nhàng - Tang! Một tiếng, tiếng đàn vang lên, kinh động mọi người trong giấc mộng.
Lúc này đây, Lạc Yên thật ra không có công kích khác biêt, rốt cuộc, tại trong khách điếm toàn bộ đều là giang hồ nhân sĩ.
Ma Âm đại pháp của Lạc Yên đã tu luyện đến tần thứ chín chỉ kém một chút đã có thể đạt được đại viên mãn, cho nên, những người này, ở chỗ của nàng căn bản không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-lieu-tam-boss-dung-lai/1894895/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.