Edit: Triêu Nguyên
Beta: Triêu Nguyên
"Ngươi cũng không biết? Có ý tứ có ý tứ....." Thánh Nữ nhếch môi cười, quả nhiên là phong thái bất cần đời của nhất phái.
Quả nhiên là người không đơn giản.
......
Lạc Yên tới được một thị trấn trước khi trời tối.
Tuy rằng biết có người đi theo sau nhưng nàng thật sự không muốn quản, người kia vốn không có sát ý nên dù đi theo cũng chẳng sao, chẳng rớt mất miếng thịt nào.
Nam Cung Dao đuổi theo Lạc Yên từ lúc nàng rời khỏi nơi nghỉ chân tới đây.
Cái trấn này có chút nhỏ, cả trấn chỉ có một khách điếm, cho nên đương nhiên bọn họ sẽ đụng mặt nhau.
Nam Cung Dao đang muốn chào hỏi Lạc Yên, lại nghe chưởng quầy nói bọn họ chỉ còn lại một gian phòng trống.
Nam Cung Dao ngơ ngác, nàng định mở miệng muốn gian phòng này nhưng Lạc Yên lại là người đến khách điếm này trước, hơn nữa "hắn" lại có ân với mình, nàng liền ngậm miệng.
Lạc Yên lại cười nói: "Một gian thì một gian, ngươi ở cùng ta." Nói xong liền thanh toán tiền cọc, kéo Nam Cung Dao lên lầu.
Nam Cung Dao chỉ cảm thấy bàn tay này như bị nung vậy, nóng như lửa, nàng muốn mở miệng cự tuyệt nhưng lại nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của "thiếu niên" kia, không ra được một chữ nào, chỉ ngoan ngoãn để "hắn" kéo lên lầu.
Vào phòng, Lạc Yên buông tay nàng ra, Nam Cung Dao mới ý thức được việc mình vừa bị chiếm tiện nghi, ngươi ngươi ngươi nửa ngày trời vẫn không nói tiếp.
Lạc Yên nhếch môi cười, trở tay đóng cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-lieu-tam-boss-dung-lai/1894910/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.