Ba người bắt đầu dạo phố, một ông già thời thượng và cô bé đáng yêu.
Cũng hút mắt đấy chứ.
"Thiên Thiên, cậu có muốn ăn mochi không? Trà sữa? Kẹo dẻo nhé? Hay là thịt viên?" Hạ Thu không ngừng ríu rít như một chú chim nhỏ.
Hạ lão gia rất yêu cháu gái, mỗi câu nói của Hạ Thu đều được ông đáp lại, vì thế ông hoá thân thành xe đẩy hàng.
Ngược lại Vạn Kì là nhãn nhã nhất, cô hờ hững khoanh tay, chậm rãi bước trên khu phố đi bộ nhộn nhịp đông đúc.
Bản thân cô như tự hình hành một cái lãnh địa của mình vậy, tách biệt với thế giới xung quanh, bao gồm cả Hạ lão gia tử và Hạ Thu. Họ không liên quan đến cô.
Không biết Hồi thế nào rồi nhỉ?
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Vạn Kì nhạy bén phát hiện ra một tia linh hồn dao động quen thuộc.
Là linh hồn của Hồi.
Dao động rất rất nhỏ bé, Vạn Kì chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nơi phát ra.
Hạ Thu và Hạ lão gia tử đang vui rạo rực chọn lựa trước quầy bán đồ ăn thì đột nhiên thấy bạn đồng hành giơ chân chạy mất.
Hạ Thu: !!!!
Hạ lão gia tử: !!!!
Hai người cũng không màng hàng ăn tức khắc co cẳng đuổi theo.
Trời ạ, sao đột nhiên lại manh động thế!
Trò chơi đuổi bắt kéo dài cho đến khi Vạn Kì dừng lại trước một con hẻm tối.
Có người, đang gào thét ở bên trong.
Cũng có người, đang cười nói cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-mat-the-chi-ta-la-doa-ki-hoa/1863151/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.