Hạ gia có vị công chúa, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Đáng tiếc, đó không phải Hạ Thiên.
Vạn Kì ngồi trước bàn trang điểm nhìn cô bé tuy còn non nớt nhưng đã hiển lộ dung mạo yêu diễm trong gương, ngẩn người.
Giám hộ.
[Ân?] Ngươi bây giờ nói chuyện đã lược bỏ chữ Người của ta rồi sao?!!
Ta cảm thấy kịch tình không đúng.
[Không phải cảm thấy, là chắc chắn.]
Ngươi ăn bớt kịch tình?
[Không!] Người giám hộ giận. [Ta là người như vậy sao? Thông tin này là túc chủ cung cấp, có bao nhiêu biết bấy nhiêu!]
Tức là túc chủ lừa chúng ta?
[Có lẽ túc chủ không hoàn toàn tin tưởng chúng ta, chỉ cung cấp một bộ phận tin tức. Thế giới mẹ không tiếp nhận thông tin sai sự thật.]
Đã biết.
Vạn Kì kết thúc liên lạc với Người giám hộ.
Tại sao cô lại hỏi như vậy?
Bởi vì Vạn Kì phát hiện, Hạ Thiên không phải con gái Hạ gia, càng không phải vị công chúa nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan kia.
Sự tồn tại của Hạ Thiên giống như "tanks", kéo cừu hận, chịu thương tổn, hoá thân thành một tấm bình phong toàn năng, bảo vệ một vị công chúa họ Hạ.
Hiện tại Hạ Thiên 10 tuổi, lần đầu tiên nhận thức được ý nghĩa tồn tại của bản thân, là một cái bóng của Hạ Thu.
Vạn Kì không cảm thấy có gì, dù sao người ta nuôi ăn nuôi ở, bản thân hẳn là phải thoả mãn một mục đích nào đó của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-mat-the-chi-ta-la-doa-ki-hoa/1863160/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.