Tử Thiền bị ép ăn, dưới tình huống không thể chống cự, nó chỉ đành lộ mặt.
"Nữ nhân."
Âm thanh quanh quẩn trong ngôi miếu hoang, nghe thế nào cũng có vẻ âm trầm.
Vạn Kì lịch sự đáp lời:" Ơi."
Tử Thiền nhất thời có chút nghẹn lời.
"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Tử Thiền cố gắng tỏ ra tàn bạo âm u, them hiệu ứng rung vào thanh âm của mình.
"Ra đây, muốn gặp ngươi."
Tử Thiền im lặng hồi lâu, sau đó hiện thân.
Miếng ngọc tròn, màu tím, điêu khắc hình một con cóc lớn lưng sần sùi.
Vạn Kì giơ tay, lấy tư thế sét đành không kịp bưng tay giật lấy miếng ngọc.
Tử Thiền kinh hãy giãy dụa.
Đáng tiếc, sực lực yếu ớt của một miếng ngọc không thể tạo thành chút uy hiếp nào cho Vạn Kì.
"Đừng giãy." Vạn Kì mạnh tay bóp một cái, Tử Thiền cảm giác nó đã nứt..
Vì thế dưới dâm uy của vũ lực, Tử Thiền từ bỏ phản kháng.
Tên lưu manh ngây dại nhìn cô gái từng bị hắn đánh giá là yếu đuối kia dễ như trở bàn tay khống chế thần vật.
Sau đó nhìn cô nắm miếng ngọc Thần vật kia như nắm một con gà con, chậm rãi đi khỏi ngôi miếu.
"Ngươi muốn làm gì?" Tử Thiền cố gắng trấn tĩnh.
"Có chút việc muốn hỏi ngươi." Vạn Kì cầm Tử Thiền, quay người rời đi.
Tên lưu manh cùng đồng bọn vui đến phát khóc.
Đi rồi!
Bên ngoài, Vạn Kì lên ngựa, chậm rãi di chuyển.
[Đưa cho ta?] Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-mat-the-chi-ta-la-doa-ki-hoa/1863164/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.