Âm Phụng nằm liệt dưới đất, bên cạnh là Vạn Kì đang ngồi tu luyện nghiêm nghiêm túc túc.
Sau khi Ám quật chi vương Ám Phụng dùng tuyệt chiêu thông não chi thuật lừa dối qua lại, Vạn Kì vẫn kiên quyết lắc đầu thì hắn rất là vô ngữ mà nằm liệt dưới đất. Không màng hình tượng, dù sao người ta cũng là đại lão, một quyền đánh vỡ kết giới vững chắc hắn chế tạo, căn bản không cần thiết làm cao nhân dởm trước mặt đại lão.
Ám Phụng nằm, Vạn Kì liền đi lật lại quyển sách "1001 cách tự bạo" của Vũ Đồng đưa tặng, từ đó nghiên cứu ra sơ đồ thân thể của Ám tinh linh. Tự bạo vốn dĩ chính là đem công pháp luyện một lần nghịch đảo, hiện tại để tu luyện chỉ cần thực thi ngược lại trong sách thì chính là tu luyện rồi.
Vạn Kì nghĩ là làm, ngồi xuống bắt đầu tu luyện, mặc kệ Ám Phụng vẫn đang nằm liệt dưới đất.
...
" Ám Phụng, làm thế nào để ra ngoài?" Vạn Kì chọc chọc tên Ám quật chi vương không hề có tiết tháo đang nằm dưới đất.
" Ta không biết." Ám Phụng hờn dỗi.
" Vô dụng." Vạn Kì tiện chân đá hắn một cái.
Hỏi một câu hai câu không biết, vậy ngươi tồn tại có ích lợi gì?
[ Hắn ta có thể là Dịch tiên sinh.] Người giám hộ nhắc nhở.
Tại sao?
[ Trên người hắn có hơi thở của Dịch tiên sinh.]
Chỉ là hơi thở. Tốt xấu gì Hồi cũng từng ở trong thân thể hắn, có hơi thở cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-mat-the-chi-ta-la-doa-ki-hoa/1863169/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.