" có biết nấu ăn không?" Vạn Kì hỏi nốt câu cuối cùng của nghi thức kết nạp.
" khụ... luộc trứng ăn vẫn sống có tính là biết nấu ăn không?" Vừa nghe xong câu hỏi, Bạch Cẩm Sinh nhất thời xấu hổ ho nhẹ, nhược nhược đáp.
Vạn Kì khinh bỉ liếc cô ấy.
Tiểu đệ không biết nấu ăn là một tiểu đệ không đủ tư cách!
Dịch Hồi khinh bỉ liếc cô ấy.
Hắn còn biết ốp trứng, vậy mà cô ta chỉ biết luộc? Còn là cái loại ăn xong vẫn sống không đảm bảo sức khỏe và vệ sinh!
Giao Di khinh bỉ liếc cô ấy.
Thật kém cỏi, vậy mà còn vọng tưởng muốn cướp mất công việc của bé?
A Ly khinh bỉ liếc cô ấy.
Thật là một món đồ ăn di động kém cỏi, ăn vào nhất định sẽ bị lây bệnh!
Bạch Cẩm Sinh bị khinh bỉ xấu hổ không ngóc đầu lên được:" ... "
Luộc trứng ăn không chết làm sau vậy!?
Chẳng lẽ các người luộc trứng ăn sẽ chết?!
Thời đại này phụ nữ biết nấu ăn rất hiếm đó biết không?!
Không, biết, trân, trọng!!!
Bốn người nào đâu biết đâu rằng bản thân đã bị dán cái mác không biết trân trọng, vẫn đang tiếp tục khinh bỉ liếc Bạch Cẩm Sinh, đồng thời vì bạn trai cô ấy cảm thấy may mắn, may mà anh ta là zombie không cần ăn cơm!
" không biết nấu ăn? Vậy thì tạm biệt nhé, để anh bạn trai của cô ở lại, cô cút được rồi." Dịch Hồi thay Vạn Kì đưa ra đáp án.
Mặc dù hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-mat-the-chi-ta-la-doa-ki-hoa/1863231/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.