Bạch Hoài nhắm mắt, ổn định cơn bão tố trong lòng, xiên chết nam chính có phải nhanh hơn không.
Cô thở dài thất vọng, đáng tiếc nam chính không thể chết được, nếu không tên đó đã bị cô đấm chết không biết bao nhiêu lần.
Thời gian quay lại 2 tiếng trước.
Tần Siêu hẹn Bạch Hoài ăn một bữa, vì nhàm chán cô cũng đồng ý lời mời, cùng hắn đến một nhà hàng nổi tiếng cho giới thượng lưu.
"Em đến lâu chưa?" Tần Siêu cứng đờ hỏi, bản tính của hắn là một người gia trưởng, thế nên cái chuyện để phụ nữ chờ mình này khiến hắn vô cùng mất mặt, trong lòng khó chịu cực kỳ nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, Tần Siêu cắn răng ngồi xuống ghế.
Bạch Hoài làm lơ cảm giác của hắn, tay cô tuỳ ý lay động ly nước ép trong tay.
Đúng vậy, không phải rượu, là nước ép.
Sau chuyện trộm uống rượu, Nhiếp Vân Tranh lơ đẹp cô mấy tháng ròng, Bạch Hoài từ đó cũng không dám đụng đến rượu nữa, một phần là sợ bị bắt được Nhiếp Vân Tranh sẽ tức giận, một phần là biết tửu lượng mình chẳng bằng ai, nên thôi không cố gắng làm màu.
Hệ thống: Chứ không phải sợ bị tét đít hả?
Bạch Hoài: Cậu không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu.(•‿•)
"Không sao, tôi đợi đâu có lâu lắm." Bà đây ngồi đợi 30 phút rồi nhé! Hẹn 6 giờ chiều mà đến 6 giờ 15 mới vác mặt tới.
Thứ gì đâu á.
Bạch Hoài tức anh ách, giận cực kỳ.
Vì thế nên phát ti3t thẳng lên người Tần Siêu, chẳng thèm nể nang mặt mũi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nam-than-nha-ben-khong-binh-thuong/1467599/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.