Vì thế Bạch Hoài thật sự rất chờ đợi cái ngày lấy lại được dung nhan cũ, nghĩ thôi cũng vui muốn chết đi được á~.
Bạch Hoài cố ý cười đầy đắc ý với Mộ Dao Dao, khiêu khích cô ta một cách quang minh chính đại.
Nhìn xem, con mồi của cô ngắm tôi ngắm đến đần cả người rồi này.
Mộ Dao Dao bão nổi.
Ha, thái độ của con tiện nhân này là sao đây? Thích Tần Siêu? Vậy thì cô ta sẽ giành Tần Siêu về bên mình cho bằng được, Bạch Hoài càng đau khổ, Mộ Dao Dao sẽ càng sung sướng.
Trong mắt loé qua một tia tính kế, Mộ Dao Dao xác định rõ hành động kế tiếp mình nên làm gì, lập tức hắng giọng gọi Tần Siêu.
"Tổng giám đốc?!"
Tần Siêu hoảng hốt hồi thần, ngượng ngùng vuốt chóp mũi, nghiêm túc xin lỗi Bạch Hoài vì sự thất lễ của mình, Bạch Hoài xua tay ý bảo không có việc gì, sau đó chỉ về phía trước.
" Tôi đi cùng hai người nhé.
Hai người có thấy phiền không?"
Mộ Dao Dao vẻ mặt gượng gạo, nắm lấy mép áo ở cổ tay Tần Siêu hơi lắc, mong hắn ta lắc đầu.
Cô ta không muốn đi cùng Bạch Hoài một chút nào hết, cô ta sợ lỡ như mình nhịn không được nhào lên đánh Bạch Hoài cho xả giận thì Tần Siêu sẽ có ác cảm với cô ta.
Mộ Dao Dao nghĩ mình cùng Tần Siêu quen biết nhau cũng 2 tháng, chắc chắn tình cảm sẽ hơn Bạch Hoài chỉ vừa quen biết.
Nhưng cuối cùng chuyện lại không như cô ta nghĩ.
"Được, đi cùng đi." Tần Siêu đồng ý.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nam-than-nha-ben-khong-binh-thuong/1467630/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.