Bạch Hoài ngước mắt nhìn Tiêu Tiên Ngữ đang chán đến chết dựa lưng vào ghế, nằm như một bãi bùn không xương.
" Về thôi.
"
Nghe thấy cô nói, Tiêu Tiên Ngữ mừng rỡ vội vàng đứng lên thu dọn túi xách, tư thế nhanh chóng này dường như sợ Bạch Hoài bất chợt đổi ý.
Cô im lặng cười cười, cũng không nói gì, đứng lên tình tiền rồi ra khỏi tiệm trà sữa.
......................
Bạch Hoài nằm úp trên sofa bấm điện thoại, chợt mắt cô sáng rực lên, nghĩ ra một điều vô cùng hay ho.
Núi không tìm ta thì ta đi tìm núi!
Nhiếp Vân Tranh tránh né cô thì sao chứ, còn cấm được cô chạy đi tìm anh sao.
Nghĩ là làm, Bạch Hoài lập tức đứng dậy chạy vào trong bếp.
Cô chào hỏi với dì Khương, sau đó mới nói ra mục đích của mình:" Trưa nay dì giúp cháu làm một hộp cơm trưa nhé.
Cháu tính mang cơm trưa đến cho chú."
Dì Khương vui vẻ mỉm cười, lấy hộp giữ nhiệt từ trong tủ, rửa sạch qua nước, lau khô, bắt đầu cho cơm với thức ăn vào:" Cháu cuối cùng cũng làm hoà với tiên sinh à.
Thế thì tốt quá.
Hai chú cháu nào có cách đêm thù ha ha."
Bạch Hoài hơi ngẩn người, vậy mấy bữa nay dì ấy đều nghĩ là 2 người họ cãi nhau nên mới giận dỗi à?
"À dạ, vâng." Tuy nói dì Khương đã làm việc cho nhà họ được mấy năm, nhưng cũng không phải là người có thể tin tưởng 100%, cô cũng không muốn nói quá nhiều, Bạch Hoài biết chuyện ở nhà này dì Khương đều kể cho gia đình dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nam-than-nha-ben-khong-binh-thuong/1467642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.