Nhiếp Vân Tranh chỉnh lại cổ tay áo, hướng về phía thư ký hếch cằm:" Cậu về đi, cũng trễ rồi.
Hôm nay vất vả."
Thư ký ợm ờ gật đầu, nhanh chóng chạy mất hút.
Về đến nhà, hắn mới thả lỏng người dựa vào ghế xe, một bộ sống sót sau tai nạn:" Khiếp thật, cứ tưởng chết đến nơi rồi."
......................
Nhiếp Vân Tranh hùng hùng hổ hổ vào nhà, bực bội ném cặp táp lên sofa, ngồi phịch xuống, hậm hực cào loạn đầu tóc.
3 tháng nay đối với anh cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào, vì tránh né Bạch Hoài mà Nhiếp Vân Tranh phải bay sang Đức để công tác, vốn dĩ bên đó chỉ là công ty con đã có người đi thay anh rồi, nhưng hết cách, Nhiếp Vân Tranh ở nhà cũng không dám, đi ở nhà khác thì lại sợ Bạch Hoài suy nghĩ lung tung.
Những ngày đầu tiên, Nhiếp Vân Tranh đâm đầu vào công việc, việc nhiều đến nỗi cả cơ thể và đầu óc anh mệt không nghĩ gì nổi.
Không có thời gian suy nghĩ đến Bạch Hoài, Nhiếp Vân Tranh cũng mừng thầm trong lòng.
Chắc chắn là anh không phải tên cầm thú rồi.
Ai lại đi tơ tưởng đến cháu mình đâu chứ.
Nhưng sau đó 1 tháng, một cú tát trời giáng hạ thẳng xuống khiến anh muốn nổi điên.
Vì hiệu xuất quá cao nên 1 tháng tất cả công việc đều đã viên mãn hoàn thành, Nhiếp Vân Tranh lại có thời gian rảnh rỗi.
Có đôi khi ăn cơm, nhìn thấy món mà Bạch Hoài thích, cũng sẽ vô thức nghĩ đến cô.
Nhớ đến dáng vẻ ăn uống vui vẻ thoả mãn tràn trề thật bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nam-than-nha-ben-khong-binh-thuong/1467646/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.