Nhiếp Vân Tranh hốt hoảng đẩy Bạch Hoài ra, vội vàng đứng dậy, tay anh luống cuống bưng chén canh giải rượu vọt ra khỏi phòng.
Bạch Hoài nằm trên giường lớn, khó chịu lăn lộn, nhưng rồi cũng thiếp đi vì men rượu.
Màn đêm u tối tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, ánh trăng len lỏi tờ mờ chiếu vào phòng, ánh sao trên không trung vẫn lấp lánh đẹp đến ngây ngẩn, hệ thống im lặng nhìn chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, ánh mắt nó lập loè một thứ ánh sáng khó hiểu, một lúc sau, nó cười khẽ, tư thái cợt nhả lại mang chút khinh thường.
[ A...!Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi đây.]
[ Nếu tên kia biết được, chắc sẽ nổi điên nhỉ?]
[ Thật chờ mong biểu cảm vặn vẹo điên cuồng của hắn.]
................
Nhiếp Vân Tranh đặt canh trên bếp, cụm mắt dọn dẹp bãi chiến trường mà Bạch Hoài để lại, tay anh run run, trong lòng kịch liệt phỉ nhổ bản thân.
Mày rốt cuộc đang làm gì vậy?
Sao đột nhiên lại có phản ứng?
Là do mấy tháng nay chưa giải toả s1nh lý sao?
Điên rồi, điên rồi.
Mày có biết con bé đó là ai không hả?!
Nhiếp Vân Tranh, mày là đồ chó!
Đồ súc sinh!
Aaaaa, sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?!
Nhiếp Vân Tranh biểu cảm chết lặng quay về phòng, thân thể anh dựa dựa vào cửa trượt xuống, ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay nắm đầu vò thành tổ quạ.
Anh đang hoảng hốt cực kỳ.
Im một lát, Nhiếp Vân Tranh nhìn xuống hạ bộ, nơi đó vẫn phồng lên thấy rõ.
Nhìn thấy thế, anh càng muốn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nam-than-nha-ben-khong-binh-thuong/1467652/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.