Môi cô bị tàn nhẫn chà đạp, Mộ Vân Ca gần như có thể kết luận: Nghiêm Thù này tuyệt đối là lần đầu tiên hôn môi!
Một lát sau, lại nghe "đinh" một tiếng. Nhưng lúc này không phải âm thanh của hệ thống mà là thang máy.
* * *
Lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nghiêm Thù không thể không buông Mộ Vân Ca ra, hắn cuối đầu nhìn xuống cánh môi bị chính mình gặm đến đỏ lên.
Đôi môi ướt át no đủ như quả anh đào, chớp mắt ánh nhìn của hắn càng thêm thâm thúy.
Tiếp theo Nghiêm Thù liền không nói một lời kéo Mộ Vân Ca vào phòng. Sau đó liền lập tức khóa cửa, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn Mộ Vân Ca: "Quên hắn."
* * *
Mộ Vân Ca nghe được Nghiêm Thù nói, trong lòng cô xuất hiện một tia nghiền ngẫm, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ đáng thương nói: "Nhưng mà.. em không quên được.."
Vừa dứt lời, trên mặt Nghiêm Thù lập tức xuất hiệt một tia tức giận. Hắn vươn tay đem Mộ Vân Ca giam cầm ở vách tường, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ giúp em quên hắn!"
Nói xong, con ngươi sâu thẳm của Nghiêm Thù dừng lại trên đôi môi đỏ, tư thế chuẩn bị hôn xuống.
Mộ Vân Ca nghĩ đến lúc nảy xém chút nữa bị Nghiêm Thù gặm nát môi, cô vội vàng kéo đề tài khác: "Anh vừa rồi nói là muốn theo đuổi em, có phải thật không?"
* * *
Nghiêm Thù nghe được lời này, nhìn chằm chằm môi của cô gật đầu nói: "Đúng vậy! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nghich-tap-boss-phan-dien-cau-buong-tha/2014025/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.