"Con nghĩ nhện tinh sẽ đi hút tinh khí của một lão già sao? Có hút cũng phải đi hút trai trẻ cường tráng. 
Huống hồ..." Lão Tú Ông hạ thấp giọng: "Lý Giác Huyền cũng không phải nhện tinh." 
Mẹ nó, y thà tin Lý Giác Huyền là thái giám còn hơn nghĩ họ Lý là nhện tinh!!! 
Y đứng thẳng người, phủi phủi ống tay áo. 
Không biết do tay y đã vô tình đụng chạm đến cơ quan nào trong căn nội thất, ấn một cái, đèn đuốc trong phòng bèn được bật sáng hết luôn. 
Thánh Âm hoảng sợ quay đầu, không dám nhìn cái xác già cỗi khô quắt khô queo của kẻ đáng thương kia nữa. 
Dù không biết người đã chết này là ai, nhưng số phận của hắn cũng quá thảm đi khi phải chịu chết trong tình cảnh bị hút mất sạch tinh khí như vậy. 
Mà sự chú ý của nàng cũng dần dần bay theo hành động của Lão Tú Ông. 
Lúc này y đang đứng ở góc phòng làm làm gì đấy. 
Thánh Âm mò đến gần y, mới phát hiện ra cái góc phòng này vốn dĩ là góc tối nơi mà ánh sáng đèn đuốc chiếu không tới. 
Trên mặt tường đá, vẽ rất nhiều những loại hoa văn kì lạ, trông giống biểu tượng phù chú của các tiên gia. 
Trên tay sư phụ đang cầm một quyển sách. 
Thánh Âm liếc tiêu đề ghi trên đó, chỉ thấy có mỗi vài chữ < Bí tịch của Ôn Tử Huyền >, nhưng khi y mở trang giấy ra, bên trong chỉ toàn là những mặt giấy trắng muốt. 
Trong sách chẳng ghi gì cả! 
"Ôn Tử Huyền là ai?" 
Sắc mặt của Lão Tú 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058878/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.