Đây là tình huống quỷ gì?
Cởi ra?
Thánh Âm nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Lý Giác Huyền, mặt đơ không phải là đang đùa giỡn nàng đấy chứ? Cá Âm gượng gạo liếc mắt nhìn đến đống quần áo lông thú mượt mượt mà mà mà chàng cầm trong tay, khó hiểu: "Gia..."
"Sao nàng không gọi ta A Huyền?" Lý Giác Huyền tự dưng hỏi câu khác.
Thánh Âm khựng lại một lúc, sau đó đổi cách gọi.
A Huyền thì A Huyền, ngươi thích ta liền gọi! Không phải chỉ là một cách gọi thôi sao: "A Huyền..."
Như thể khen thưởng cho con cá, Lý Giác Huyền xoa xoa đầu nàng, dịu giọng: "Ngoan lắm.
Giờ nàng cởi quần áo ra nào."
Loanh quanh một vòng, chung quy vẫn phải cởi quần áo.
"A Huyền, việc này..." Con cá đon đả đưa tay sờ sờ cái áo lông nọ, nhìn chàng, mở miệng nịnh bợ: "Không cần khiến chàng nhọc lòng đâu.
Thiếp thân có thể để a hoàn làm được mà.
Bàn tay chuyên nắm chuôi kiếm này của chàng sao có thể chạm vào những việc tầm phào của đàn bà được.
Thiếp thân gọi Hoa Mai làm..."
Lý Giác Huyền dường như rất không có kiên nhẫn: "Ta còn không bằng Hoa Mai ư?"
Nói xong câu này, vẻ mặt chàng ta liền trở nên rất u ám.
Thánh Âm thầm kêu khổ, vị này không nói câu nào muốn lật mặt bèn lật mặt luôn, lật còn nhanh hơn nàng giơ tay lật sách.
Thậm chí Thánh Âm còn nghĩ, nếu lúc này Hoa Mai mà đứng ở đây, có khi tên Lý mặt đơ sẽ vung một kiếm, chém đứt đầu nàng ta mất.
Con cá chữa cháy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058895/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.