Quân Miêu đang chơi ở sân sau, nên Thánh Âm đành là người ra mở cửa.
Mỉm cười dịu dàng, đưa hai tay ra nhận lấy hộp đồ ăn trong tay vị quân nhân ngon miệng này, tính nói lời cảm ơn với gã ta rồi đuổi người đi.
Không ngờ, gã đã mở miệng trước, nụ cười sát gái ngả ngớn treo lên gương mặt: "Cô Thánh Âm, cô không mời tôi vào sao?"
Dứt lời, gã còn nhếch nhếch lông mày, tỏ ra cool ngầu các kiểu con đà điểu.
Ngầu như cái bồn cầu ấy!
Tôi với anh mẹ nó có quen biết gì nhau đâu mà mời?
Như thể đọc thấu ý nghĩ trong đầu con cá, gã quân nhân này nhanh miệng tiếp lời: "Giờ chúng ta làm quen nhé?"
"À ờ.
Thế tôi mời anh vào nè." Hết cách, Thánh Âm cho gã vào.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng quả là có chút đáng sợ, nhất là khi gã quân nhân này có dáng vẻ như là một tên tra nam chuyên đi lừa tình các cô gái.
Ngồi riêng với gã nghe gã lải nhải, Cá Âm không sao nuốt trôi hết đồ ăn trong miệng.
Đang ăn, gã tự dưng khen: "Thánh Âm, cô thật xinh đẹp."
Hoặc, không đâu gã quân nhân này bưng ra cốc nước, dí vào mồm cô, ôn nhu cười: "Khát nước không? Uống đi."
Rồi gã bất ngờ vươn ngón tay, lau lau khoé miệng cô, thở dài: "Dính đồ ăn rồi."
Nhưng Thánh Âm thật sự không chịu nổi kẻ điên đây nữa.
Cô cảm thấy, so với gã quân nhân lòng lang dạ thú này, thì cô em Trần Tuyết nhiều chuyện kia có vẻ đáng yêu hơn nhiều.
Đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058926/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.