"Cô ơi, đây là mẹ cháu." Khoanh hai tay ngoan ngoãn cúi đầu, Quân Miêu nói lời cảm ơn với Trần Tuyết, đồng thời cũng cảm ơn luôn bạn trai Thượng tá của cô ta: "Cảm ơn chú đã tìm mẹ cháu về."
Thượng tá gãi gãi mũi, gã có đi tìm đâu. Là cấp dưới gã theo lệnh đi tìm ấy chứ. Nhưng gã vẫn gật đầu có lệ, còn vị Trần Tuyết kia thì nhìn Thánh Âm, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh diễm: "À, hoá ra cô là mẹ của Tiểu Quân. Tôi đã nghe cậu bé kể về mẹ mình nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung được dáng vẻ của cô. Không ngờ, cô đẹp quá!"
Trần Tuyết chân thành cảm thán, Tiểu Quân tuy rất dễ thương, rất đẹp trai, nhưng cô ta không thể ngờ tới được nhan sắc của mẹ nhóc siêu cấp đến vậy.
Thánh Âm không có công nhận hay tỏ thái độ gì với lời khen của Trần Tuyết, cô ấy chỉ mỉm cười lễ độ, khách sáo nói: "Cảm ơn cô đã cưu mang con tôi. Mong là những điều tốt lành sẽ đến với cô."
Ở tận thế thiếu thốn bao nguồn tài nguyên như này, phải công nhận một điều là vị Trần tiểu thư quá mức tốt bụng, thu nhận một đứa bé không quen biết và đồng ý giúp đỡ nó.
Trần Tuyết ngớ người, sau đó ngại ngùng cười: "Gặp được nhau là cái duyên cả."
Thánh Âm gật đầu, Quân Miêu cũng gật đầu. Một cá một mèo nở nụ cười sáng lạn giống nhau y như đúc, Trần Tuyết thuộc dạng nhan khống. Nhất là khi ở tận thế, đâu còn nhiều người đẹp tới mức điên đảo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058938/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.