"Đường tiến sĩ..." Bất chợt từ xa, một gã đàn ông cao lớn bước chân lại gần. Gã trông rất điển trai, vẻ đẹp của gã là một vẻ đẹp dã tính pha lẫn với chút gì đó rất thành thục mê người. Thân hình cơ bắp mặc bộ quân phục đơn điệu bụi bặm, vẻ ngoài gã ta thoạt nhìn có chút xuề xòa. Biểu cảm trên mặt tràn ngập khí thế quân nhân: "Mừng anh trở về."
Đường Ám không thèm nhìn đến gã, tầm mắt đen đặc lướt qua bao người trước mặt, tìm tòi hình bóng ai đó: "Tiểu Tuyết có đây không?"
Gã đàn ông đẹp trai dã tính mồ hôi đầy người đây chính là Thượng tá. Nghe vị tiến sĩ trước mặt hỏi bạn gái mình đâu với giọng điệu quan tâm mơ hồ, đáy mắt gã lướt qua tia khó chịu. Nhưng người con gái sau lưng gã lại rất nhanh nhảu nhảy phắt ra ngoài, cô ấy tươi cười vui vẻ: "Anh Đường, anh về rồi."
Tức khắc, giọng của Đường Ám nhuốm chút nhu hoà: "Ừ."
Ôi ôi, bọn họ đứng hàn huyên chuyện trên trời dưới bể gì con cá đâu có biết. Giờ đây cô sợ đến hồn bay phách lạc mất tiêu rồi còn đâu. Kêu trời đất, trời đất không thấu, gọi tên hệ thống chủ, hệ thống chủ không hay.
Thật nghiệt ngã làm sao! Một đời cá tươi đẹp của Thánh Âm rồi cuối cùng vẫn bị thịt thảm hại ư?
Hệ thống chủ: [... ] Nó vẫn một mực im lặng không mở miệng, song nội tâm lại mọc ra đầy dấu hỏi. Con cá ngu xuẩn kia, bộ cô ta có bị "điêng" không vậy giời?
Quân Miêu, cậu mau tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058940/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.