Từ ô cửa sổ nhỏ trên góc tường, ánh nắng mờ nhạt yếu ớt bên ngoài le lói chiếu vào phòng. Nheo mắt lại do ánh sáng đột ngột rọi vào mắt, Thánh Âm bắt đầu xem xét lại hoàn cảnh xung quanh mình lúc bấy giờ, âm thầm phán đoán, có lẽ cô đang bị nhốt trong một khu nhà kho bỏ hoang đi. Tại vì không khí ở nơi này ẩm ướt gò bó quá, lại còn âm u rợn người nữa chứ. Bốn mặt tường trắng phủ đầy nấm rêu lởm chởm bẩn thỉu. Còn lại thì cô không thể nhìn rõ được, do điều kiện ánh sáng không đủ.
Bầu trời ngoài cửa luân chuyển liên hồi, hết sáng đến tối. Thời gian có lẽ đã trôi qua rất lâu rồi. Cổ họng con cá lúc này quá mức khô khốc, khô tới nỗi mà bây giờ cô hận sao ở đây không có một lu nước để cô bơi vào uống thoả thích chứ.
Kình Viễn...Hôn lễ của bọn họ coi như bỏ dở rồi.
Bố Đường...ắt hẳn sẽ giận cô lắm đây...
Trong cơn mơ màng buồn ngủ trĩu nặng, trí não tiểu yêu tinh đột ngột ập tới giọng điệu thông báo lạnh băng của hệ thống chủ: [ Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: Từ bỏ Kình Viễn. Mong cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhé! ]
Ha hả? Ở cuối câu lại còn có chữ "nhé" cơ đấy.
Mi mắt Thánh Âm khẽ khàng lay động nhè nhẹ, cô hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì cơ?"
[ Cô hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến rồi. ] Hệ thống chủ đột ngột "tốt bụng" nhắc lại cho con cá nghe. Nhìn đến chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058975/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.