[ Túc chủ…]
"Sao thế?"
[ Cô... nhiệm vụ tạm thời lui thời hạn. ] Hệ thống chủ lực bất tòng tâm thở dài rầu rĩ, nó thực sự không muốn thu hồi nhiệm vụ phụ tuyến xíu nào cả. Nhưng tình trạng lúc này của đại nhân vật rất không ổn, nếu như nó cứ cưỡng ép túc chủ thực thi nhiệm vụ...
Thôi, lui đi, lui đi.
Chuyện này khá hiếm có, tại vì từ trước đến nay Thánh Âm chưa bao giờ thấy hệ thống hoãn nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ thấy nó giơ ra cái giọng u sầu buồn bã này hết. Cô ngồi trong lòng Kình Viễn, đầu óc bắt đầu giao tiếp với nó: "Gì thế? Hôm nay ngươi uống lộn thuốc à?"
Hệ thống chủ cắn răng không trả lời, ai bảo nó lỡ mở miệng đồng ý giúp cô cơ chứ. Nếu nó không thèm giúp cô, còn lâu nó mới nhúng tay vào mấy vấn đề này.
Bản hệ thống là quân tử.
Mà quân tử thì nhất ngôn, không bao giờ nói hai lời.
Là hệ thống đương nhiên phải có thống cách, nó không thể tùy ý lật lọng được.
Đặt chữ "tín" lên hàng đầu.
[ Không phải tôi uống lộn thuốc. ] Lạnh nhạt đáp lời con cá, hệ thống chủ lại hỏi cô một câu hỏi kì quặc khác: [ Túc chủ cảm thấy dạo gần đây Kình Viễn đối với cô như thế nào? ]
Thánh Âm thản nhiên há mồm tiếp nhận quả nho mà Bố Đường đút cho mình. Tên đàn ông này còn rất biến thái, trực tiếp dùng ngón tay của anh đùa giỡn lưỡi cô một hồi, sau đó anh ta mới chịu rút tay về. Đem ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058983/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.