Kình Viễn ôm Thánh Âm trong lòng, nghe cô nói lảm nhảm một hồi. Mục đích chính vẫn là hướng đến chiếc băng cassette gì gì đó trong Sở cảnh sát bên London. Tầm mắt anh nhàn nhạt lướt đến đống sách Kinh Thánh, sách cổ bí ẩn viết chữ Latin mà cô ấy để trên mặt bàn kia. Mở miệng nói: "Mấy bữa nay em rất chăm chỉ đọc sách."
Đã vậy còn là mấy quyển sách quái quỷ nữa chứ. Đừng tưởng anh không biết cô đang đọc cái gì.
Thánh Âm dẩu môi, dò hỏi liếc sắc mặt tối tăm không rõ ràng của anh chàng: "Được không Daddy ơi?"
"Hơi phiền toái xíu. Nhưng không làm khó nổi anh." Anh quốc không nằm trong địa bàn của Kình Viễn nên mọi việc có thể khó xử hơn một tẹo. Song điều này chẳng hạ gục được người đàn ông đa zi năng như anh đâu. Chỉ là Kình biến thái vẫn có chút không vui chất vấn: "Nhưng em muốn tham nhập Giáo Hội à?"
"A, không. Chỉ là em đang nghĩ ý tưởng..." Tiểu yêu tinh vùi vùi đầu trong lồng ngực anh. Tiện miệng bịa đặt. Nhưng thực sự cô không biết bịa đặt cái quần quèo gì, thế là chỉ đành nhón người lên hôn anh chụt chụt mấy cái. Dáng vẻ lấy lòng quyến rũ mê hồn người: "Người ta tin tưởng anh lắm mà, Daddy. Giúp đỡ em lần này được hông dạ? Nếu lần sau..."
Chưa kịp nói hết câu, Kình Viễn đã lạnh lùng ngắt lời cô: "Được". Rồi anh nói tiếp: "Lần sau muốn anh giúp gì cứ nói."
Ôi, miệng lưỡi đàn ông! Con cá cảm thán.
Đến cả một cục băng khô như Bố Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058996/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.