Không khí trong xe ngột ngạt như muốn ép vỡ nội tạng con người. Cả hai người, không một ai muốn mở lời nói chuyện cả. Tuy xe có điều hoà làm mát nhưng mồ hôi sau lưng Thánh Âm túa ra càng ngày càng nhiều. Không chỉ mình cô, cả mèo đen nhỏ cũng vậy. Nếu không phải vì con Sen đang ôm nó, nó đã sớm nhảy phắt ra ghế sau lẩn trốn.
Ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn đến con đường kì lạ trước mắt, tiểu yêu tinh mới phát hiện ra rằng, đây nào phải đường về nhà cô. Đây là đường về khu chung cư cũ mà Kình Viễn từng mua cho cô đó.
Nhưng cô chuyển ra khỏi đó mất rồi mà.
"A...Daddy, đường này... không đúng." Cô ngập ngừng cúi đầu mở miệng, vẫn là không dám đối diện thẳng với người đàn ông không bình thường này.
"Sao lại không đúng?" Nhiệt độ trong mắt Kình Viễn lạnh lẽo ghê gớm. Anh thản nhiên đánh tay lái, quẹo phải. Giọng điệu trầm trầm hờ hững hỏi lại.
Đến lúc này, Thánh Âm mới nhớ ra là hình như mình còn chưa báo cho anh ta biết vụ cô chuyển nhà. Nhưng điều này đâu cần thiết chứ, không phải Kình Viễn vẫn luôn nắm giữ mọi chuyện của cô trong lòng bàn tay à? Cái tính tình thích khống chế biến thái của anh, cô còn không rõ sao?
Không, đúng là cô không rõ đâu, con cá ngu xuẩn ạ! Thứ cô biết được chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Phần chìm ở dưới biển kia... còn kinh khủng hơn rất rất nhiều.
Thánh Âm liếc Kình Viễn với ánh mắt như đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059001/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.