Thánh Âm rùng mình, tại vì cô cảm nhận được, khí chất quanh người Kình Viễn bỗng trở nên đáng sợ vô cùng. Anh ta...dường như đang rất tức giận, dường như đang cố kiềm nén cho một cái gì đó không bùng nổ.
E dè lấy chăn trùm lên đầu, chỉ để lộ có mỗi đôi con mắt tròn xoe, tiểu yêu tinh chớp chớp mắt nhìn Kình Viễn. Qua con mắt ngây thơ đầy hoang mang đó, sự khó chịu của Kình Viễn ngay tức khắc bị đánh bay không còn. Anh ta đưa một tay đỡ trán đầy bất lực, thở sâu một hơi, cố tỏ ra thật bình tĩnh...
Anh lại bị đánh bại rồi.
Thôi thì chưa vội, dẫu gì giờ em vẫn đang là người phụ nữ của anh. Ngôn Tình Hay
"Daddy hết tức chưa?"
"Anh không tức." Dù tức, anh vẫn không đành lòng phát tiết lên cô.
"..." Hẳn là không tức.
Có quỷ mới tin anh á!
....
Thánh Âm có hỏi Kình Viễn, sao anh lại đưa cô đến bệnh viện. Anh ta chỉ hôn chụt cái lên má cô, lãnh đạm đáp lời: "Anh thấy em ngất bên cửa nhà, gọi mãi không tỉnh nên đành mang em vào viện..."
Dứt lời, vòng tay chiếm hữu của anh siết chặt eo cô. Kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay còn lại luồn qua chiếc áo bệnh nhân mà bóp bóp đến chỗ mềm mại yêu thích kia.
Tiểu yêu tinh không có quan tâm đến hành vi sờ sờ chụt chụt càn rỡ của gã đàn ông biến thái này. Sống lưng chỉ toàn một mảnh lạnh toát.
Anh thấy em ngất bên cửa nhà...
Ngất...bên...cửa...nhà...
Mồn Lèo! Đúng rồi! Đũy Mồn Lèo chết đâu rồi???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059013/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.