Minh Trí quốc - Lưu Tổ năm thứ 14.
Mạc Đà Lôi trả tiền cho người chèo thuyền rồi bước từ trên thuyền xuống. Chàng đưa mắt thưởng thức vùng sông nước mỹ lệ trong truyền thuyết này. Chỉ cảm thấy sơn thủy nơi đây đều đẹp đến rung động lòng người. Cũng khó trách từ xưa đến nay lại có nhiều văn nhân nhã khách muốn làm thơ viết khúc ở đây. Phong cảnh Giang Nam quả nhiên là danh bất hư truyền.
Nhưng chàng đến nơi này nào đâu vì cảnh đẹp.
Còn bao việc triều chính cơ mà.
Tùy tiện tìm một tòa thanh lâu thích hợp vào ở. Những ngày tháng sau đó, Mạc Đà Lôi chỉ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ của mình, họp gấp với các gia tộc ở khu này. Làm việc đến cạn kiệt sức máu, cho đến một buổi tối nọ, vị công tử nhà Huyện lệnh đã lôi kéo chàng ra ngoài đi dạo.
"Mạc Trạng Nguyên, mọi vấn đề ở đây đều được huynh giải quyết thật tốt rồi. Còn ngồi ru rú trong viện làm gì nữa. Tối nay ta sẽ đưa huynh đi thăm thú niềm tự hào của Giang Nam."
Niềm tự hào của Giang Nam...
Nghe tưởng gì, hoá ra là đến một cái kỹ viện chơi.
Nhìn đám mỹ nhân hương phấn nồng nặc, mắt xanh mỏ đỏ này, Mạc Đà Lôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Chàng ta nhấp một ngụm rượu, tự nhận xét rằng, so với mỹ nhân thì tửu túy của Giang Nam ngon hơn nhiều.
Vị công tử Huyện lệnh đó đẩy vào lòng chàng một ả kĩ nữ, Mạc Đà Lôi rất không nể tình người ta mà từ chối. Lấy lí do là chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059024/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.